Chào mọi người, hôm nay tôi muốn kể lại cái quá trình tôi đã theo dõi kỳ AFF Suzuki Cup 2021 vừa rồi. Nói là “thực hành” thì cũng không hẳn là làm gì to tát, chủ yếu là ghi lại cái cách mình đã sống cùng giải đấu đó như thế nào thôi.
Chuẩn bị tinh thần và lịch trình
Tôi còn nhớ lúc đó là cuối năm 2021, không khí bóng đá lại bắt đầu nóng lên. Việc đầu tiên tôi làm là tìm ngay cái lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Phải ghi chú lại cẩn thận vào cuốn sổ tay, rồi đặt nhắc nhở trên điện thoại nữa, sợ bận việc lại quên mất.
Trước mỗi trận đấu của mình, tôi thường cố gắng sắp xếp công việc xong sớm hơn một chút. Chuẩn bị sẵn ít đồ ăn vặt, nước uống. Cảm giác chờ đợi đến giờ bóng lăn nó cũng hồi hộp lắm.
Theo dõi vòng bảng
Đến ngày đội nhà đá, tôi gần như dán mắt vào màn hình tivi. Mấy trận đầu ở vòng bảng thì cũng tương đối dễ thở. Tôi xem không bỏ sót phút nào, từ trận gặp Lào, rồi Malaysia, Indonesia, Campuchia.
Xem bóng đá một mình nhiều lúc cũng buồn, nên thỉnh thoảng tôi rủ thêm mấy người bạn qua nhà xem cùng, hoặc chạy qua nhà hàng xóm xem cho có không khí. Mọi người cùng xem, cùng bình luận, có bàn thắng thì hò hét, có pha bỏ lỡ thì tiếc nuối. Cái không khí đó thật sự rất tuyệt.
Tôi còn có thói quen là sau mỗi trận lại lướt mạng đọc tin tức, xem người ta bình luận gì, phân tích ra sao. Cũng là một cách để “tiêu hóa” trận đấu.
Vòng bán kết căng thẳng
Vào đến bán kết gặp Thái Lan thì thực sự là căng thẳng. Hai lượt trận đi và về, tôi đều xem với tâm trạng cực kỳ hồi hộp. Nhớ lại trận lượt đi, thua 0-2, cảm giác thất vọng lắm.
Đến trận lượt về, dù rất hy vọng nhưng cuối cùng đội mình cũng không lật ngược được tình thế. Trận đó hòa 0-0. Thực sự phải công nhận Thái Lan họ đá tốt, nhưng nhìn cầu thủ mình nỗ lực đến phút cuối cùng, lòng tôi cũng nặng trĩu.
Dừng chân ở bán kết, buồn thì buồn thật, nhưng đó là bóng đá mà.
Sau giải đấu
Giải đấu kết thúc, Thái Lan vô địch. Đội tuyển Việt Nam mình dù không bảo vệ được ngôi vương nhưng tôi thấy mọi người đã cố gắng hết sức rồi.
Quá trình theo dõi AFF Cup 2021 của tôi đơn giản chỉ là vậy đó: chờ đợi, xem, hồi hộp, vui mừng, tiếc nuối, và cuối cùng là chấp nhận kết quả. Nó không phải là công việc gì ghê gớm, chỉ là cách một người hâm mộ như tôi đồng hành cùng đội tuyển. Ghi lại những dòng này cũng là một cách để lưu giữ lại những cảm xúc của mùa giải năm ấy.
Giờ thì lại chờ đợi những giải đấu tiếp theo thôi. Tình yêu bóng đá thì vẫn còn đó mà.