Cuối tuần rồi lại ngồi nhà xem bóng đá, cũng thành thói quen rồi. Lướt lịch thi đấu thấy có trận Arsenal đá với Bournemouth, ừ thì xem vậy, dù biết Arsenal sân nhà khả năng thắng cao.
Chuẩn bị đơn giản thôi
Tôi thì không cầu kỳ, xem ở nhà cho nó thoải mái. Chỉ cần cái ghế sofa êm êm, bật cái TV lên là được. Bà xã thì lúi húi dưới bếp, thỉnh thoảng réo lên hỏi han gì đó. Mấy đứa nhỏ thì chạy loăng quăng, cũng chả quan tâm bố nó xem gì.
À, cũng chuẩn bị được ít đồ nhắm đơn giản:
- Mấy lon bia lạnh
- Đĩa lạc rang
- Ít bim bim cho bọn trẻ con, tiện mình ăn ké
Thế là đủ bộ rồi, bật kênh thể thao lên chờ thôi. Mấy ông bình luận viên bắt đầu nói rồi đấy.
Xem trận đấu thấy thế nào?
Nói thật là trận này xem cũng bình thường, không quá kịch tính như mình mong đợi. Arsenal thì đúng là đá trên chân hẳn, cầm bóng nhiều, ép sân liên tục. Nhìn mấy thằng trẻ của Arteta giờ đá chững chạc thật sự.
Bournemouth thì cũng cố gắng phòng ngự, nhưng lực bất tòng tâm. Họ cũng có vài pha phản công nhưng không sắc sảo lắm. Thủ môn bên Bournemouth trận này vất vả ra phết, cứu thua mấy quả trông thấy.
Xem hiệp một thì cũng có bàn thắng, Arsenal dẫn trước. Sang hiệp hai thì thế trận cũng không khác mấy. Arsenal vẫn làm chủ, tìm cách ghi thêm bàn. Tôi ngồi xem, thỉnh thoảng lại liếc điện thoại xem tin tức khác, thú thực là không bị cuốn hút hoàn toàn. Có lẽ vì thế trận nó một chiều quá.
Được cái xem mấy pha phối hợp của Arsenal cũng thích mắt. Bọn họ ban bật nhỏ, di chuyển khá nhịp nhàng. Nhưng đôi khi thấy hơi rườm rà, giá mà dứt điểm quyết đoán hơn.
Đến cuối trận thì Arsenal ghi thêm bàn nữa, ấn định tỉ số. Thắng thì cũng xứng đáng thôi.
Xong trận thì thôi
Hết trận, tắt TV, dọn dẹp qua loa cái đống vỏ lon với đồ ăn vặt. Thấy cũng hơi buồn ngủ rồi. Xem bóng đá cuối tuần nó như một gia vị vậy thôi, thắng thua cũng không quá quan trọng. Quan trọng là mình có thời gian thư giãn một chút.
Thôi thì Arsenal thắng cũng vui, dù sao mình cũng có thiện cảm với đội này hơn. Giờ thì đi ngủ lấy sức mai còn đi làm.