Okay, bắt đầu thôi nào! Hôm nay tôi muốn chia sẻ về một buổi chiều “căng não” với trận đấu Colombia vs Uruguay. Thật ra thì tôi không phải dân chuyên bóng đá, nhưng thích xem và “gáy” cùng bạn bè thôi.
Chuyện là thế này, hôm qua thằng bạn thân gọi điện rủ xem đá bóng. Nó bảo trận này hay lắm, kèo thơm các kiểu. Tôi thì cũng đang chán, nên gật đầu cái rụp. Thế là chiều nay, đúng hẹn, tôi phi xe qua nhà nó.
Đến nơi thấy nó bày biện ra cả đống đồ nhắm: nem chua rán, lạc rang, khô gà… Đúng là có khác! Hai thằng bật tivi, mở trận Colombia vs Uruguay. Lúc đầu xem cũng bình thường, hai đội đá thăm dò nhau. Nhưng được khoảng 15 phút thì bắt đầu “nóng” lên.
Hai đội tranh chấp bóng quyết liệt, rồi mấy pha phạm lỗi cũng xuất hiện. Tôi với thằng bạn bắt đầu “gáy” loạn xạ. Nó thì cổ vũ cho Uruguay, tôi thì thích Colombia hơn. Cứ mỗi lần có tình huống nguy hiểm là lại ồ à, rồi chửi đổng.
Đến hiệp hai thì kịch tính lên cao trào.
- Phút 60, Uruguay ghi bàn mở tỉ số. Thằng bạn tôi nhảy cẫng lên như trúng số.
- Tôi thì mặt mày xám xịt, lẩm bẩm “thôi xong”.
- Nhưng Colombia không chịu thua, dồn lên tấn công.
Đến phút 80, Colombia gỡ hòa. Lúc này thì đến lượt tôi nhảy cẫng lên. Hai thằng ôm nhau hét ầm ĩ. Đúng là bóng đá, không ai biết trước được điều gì!
Những phút cuối trận diễn ra nghẹt thở. Hai đội đều có cơ hội ghi bàn, nhưng không bên nào tận dụng được. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1.
Xem xong trận này, tôi thấy đúng là bóng đá có sức hút kỳ lạ. Dù không phải dân chuyên, nhưng cứ mỗi lần xem là lại thấy máu lửa, nhiệt huyết. Chắc chắn là tôi sẽ còn xem nhiều trận nữa! Mà phải rủ thêm mấy thằng bạn nữa mới vui.
À, còn vụ “kèo thơm” của thằng bạn thì sao? Thì… “thơm” thật, thơm mùi khét lẹt! Nó bảo “kèo này chắc chắn thắng”, ai ngờ lại hòa. Đúng là đời không ai đoán trước được chữ ngờ mà!
Đấy, hôm nay tôi chỉ có bấy nhiêu chuyện để chia sẻ thôi. Anh em nào có cùng đam mê bóng đá thì vào “chém gió” cho vui nhé!