Chào mọi người, hôm nay tôi muốn chia sẻ một chút về cái trải nghiệm xem trận Đức đá với Hungary vừa rồi. Nói là thực hành thì hơi quá, nhưng đúng là một quá trình tôi tự mình theo dõi và ghi lại cảm xúc.
Chuẩn bị tinh thần và đồ nghề
Đầu tiên là phải xác định xem trận này. Tôi thì mê bóng đá Đức từ lâu rồi, nên trận nào của họ ở giải lớn cũng cố gắng không bỏ lỡ. Trận gặp Hungary này cũng vậy, nghe thì có vẻ Đức mạnh hơn hẳn, nhưng bóng đá mà, chưa đá chưa biết được.
Thế là tôi bắt đầu chuẩn bị. Chiều đó đi làm về sớm hơn một chút, tạt qua chợ mua ít đồ nhắm đơn giản, chủ yếu là lạc rang với vài lon bia lạnh. Về nhà, tôi bật TV lên trước cả tiếng, kiểm tra kênh sóng sánh các kiểu cho chắc ăn. Ngồi lướt mấy trang tin tức thể thao, đọc qua đội hình dự kiến, mấy cái bình luận trước trận xem người ta nói gì.
Vào trận và diễn biến
Đến giờ bóng lăn, tôi ngồi ngay ngắn trước màn hình. Bia cũng đã bật sẵn nắp, đồ nhắm bày ra bàn. Cảm giác hồi hộp quen thuộc lại ùa về.
Những phút đầu, tôi thấy Đức kiểm soát bóng tốt hơn, đúng như dự đoán. Họ chuyền qua chuyền lại, tìm cách khoan thủng hàng phòng ngự của Hungary. Bên kia thì phòng ngự khá là kỷ luật, không dễ bắt nạt đâu.
- Xem cách họ lên bóng, tôi thấy khá bài bản.
- Hungary cũng có vài pha phản công trông nguy hiểm phết.
- Thủ môn hai bên cũng có mấy pha cứu thua đáng xem.
Rồi bàn thắng cũng đến. Lúc Đức ghi bàn, tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ loay hoay mãi mà không vào thì sốt ruột lắm. Nhưng công nhận Hungary họ chơi kiên cường thật, không hề có dấu hiệu buông xuôi sau bàn thua.
Tôi cứ ngồi xem, vừa xem vừa tự lẩm bẩm bình luận như một ông chuyên gia rởm. Có những pha xử lý hay thì vỗ đùi cái đét, có những lúc cầu thủ mình thích đá không tốt thì lại làu bàu mấy câu. Cái cảm giác sống cùng trận đấu nó thế đấy.
Sau 90 phút
Hết trận, Đức thắng. Kết quả này thì cũng không quá bất ngờ với nhiều người, nhưng xem cả quá trình mới thấy không hề dễ dàng như tỷ số thể hiện.
Tôi ngồi ngẫm lại một lúc. Thấy hài lòng vì đội mình ủng hộ chiến thắng. Nhưng cũng có chút tôn trọng dành cho Hungary, họ đã chơi một trận đầy cố gắng. Bóng đá đôi khi nó hay ở chỗ đó, không phải cứ mạnh là thắng dễ, mà còn là tinh thần, là chiến thuật nữa.
Dọn dẹp lon bia, đĩa lạc, tắt TV đi ngủ mà trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng bình luận viên, tiếng hò reo trên sân. Lại một buổi tối sống trọn với đam mê bóng đá. Vậy thôi, một buổi tối xem bóng đá đơn giản của tôi là thế đó. Hẹn gặp lại mọi người ở những trận cầu tiếp theo!