Chào mọi người, hôm nay tôi kể lại chuyện hôm qua tôi trải qua liên quan đến trận bóng đá Indonesia với Saudi.
Nghe nói tối nay có trận Indonesia đá với Saudi, thấy trên mạng bàn tán cũng nhiều. Tôi thì cũng không phải fan cuồng gì lắm đâu, nhưng mà rảnh rỗi nên cũng tính xem thử sao. Mấy trận kiểu này thường cũng căng thẳng, xem giải trí cũng được.
Thế là tôi cũng sắp xếp công việc, cố gắng về nhà sớm hơn một chút. Về đến nhà, tắm rửa xong, bật cơm lên. Định bụng là ăn cơm xong sẽ ngồi trước TV xem cho nó đàng hoàng. Chuẩn bị sẵn ít đồ ăn vặt nữa chứ, ra vẻ lắm.
Ai dè đâu, đang ăn cơm thì thằng bạn gọi điện, réo đi cafe gấp có việc. Tôi bảo đang tính xem bóng đá, nó cứ nằng nặc bảo việc quan trọng lắm, ra một tí thôi. Ừ thì ra. Nghĩ bụng chắc 15-20 phút là về kịp xem hiệp hai.
Ngồi với nó một lúc, hóa ra là chuyện tình cảm vớ vẩn của nó, nghe nó kể lể than thở mất cả tiếng đồng hồ. Lúc tôi nhìn đồng hồ thì trận đấu chắc cũng sắp hết rồi. Bực mình thật sự. Đã thế lúc về còn dính mưa, ướt hết cả người.
Cãi nhau như mổ bò
Về đến nhà thì cũng muộn, TV thì thôi khỏi bật làm gì nữa. Mở điện thoại lướt xem kết quả với mấy cái tin tức liên quan. Vào mấy cái nhóm chat bóng đá thì ôi thôi, thấy mấy ông bạn đang cãi nhau ỏm tỏi:
- Ông A: “Indo đá thế là quá hay rồi, tinh thần chiến đấu tốt. Saudi chỉ hơn kinh nghiệm thôi.”
- Ông B: “Hay gì mà hay, đá rời rạc, toàn bị Saudi nó ép. Chẳng qua Saudi nó không thèm ghi nhiều bàn đấy thôi.”
- Ông C: “Mấy ông xem bóng đá bằng gì thế? Saudi nó đá đẳng cấp khác hẳn mà. Indo cố lắm mới được thế.”
Cứ thế là mỗi ông một ý, phân tích rồi phán xét như chuyên gia thực thụ vậy đó. Tôi đọc mà thấy mệt dùm. Xem bóng đá để giải trí mà thành ra lại căng thẳng hơn.
Thôi thì tôi cũng chả tham gia vào mấy cuộc tranh luận đấy làm gì. Lướt qua xem highlights mấy phút rồi tắt máy đi ngủ. Kết quả thì cũng biết rồi, thắng thua là chuyện thường tình trong bóng đá mà. Cái chính là cái trải nghiệm xem bóng đá của mình hôm qua nó hơi bực mình một tí thôi. Lần sau chắc cứ ở nhà xem một mình cho nó lành.