Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, chỉ cách nhau cái dậu: Liệu có nên tiến tới?

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi cách nhau cái dậu

Ôi giời ơi, cái con bé nhà bên ấy hả, nó ở ngay cạnh nhà tôi thôi, có cái dậu mồng tơi xanh rì ở giữa. Nói thật nhá, ngày xưa ấy, nhà nào cũng thế, dậu mồng tơi, dậu dâm bụt, xanh um cả một góc vườn. Chứ bây giờ, nhà nào nhà nấy xây tường cao, cổng kín mít, chả biết hàng xóm là ai nữa.

Cái con bé ấy, nó cũng buồn rười rượi như tôi ấy. Tôi á, chồng chết sớm, con cái đi làm ăn xa, lủi thủi một mình. Nó thì, nghe đâu cũng bỏ chồng, một mình nuôi con, cũng vất vả lắm. Nhiều khi, tôi thấy nó ngồi ngoài hiên, mắt cứ nhìn xa xăm, chắc cũng nhớ nhung, cũng tủi thân chứ còn gì nữa.

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, chỉ cách nhau cái dậu: Liệu có nên tiến tới?

Cái dậu mồng tơi ấy, nó cũng chứng kiến bao nhiêu chuyện đấy. Ngày xưa, lúc chồng tôi còn sống, ông ấy hay sang nhà nó xin ít rau, ít quả. Hai nhà cứ tíu tít, vui vẻ. Rồi chồng tôi mất, mọi thứ cũng khác hẳn. Tôi ít ra ngoài, nó cũng vậy. Cứ thế, cái dậu mồng tơi thành cái vách ngăn, cứ đứng đấy, lặng lẽ chứng kiến.

Nhiều lúc, tôi cũng muốn sang chơi với nó, tâm sự cho đỡ buồn. Nhưng mà, ngại lắm. Chả biết nó có muốn không, hay lại nghĩ mình lắm chuyện. Cái dậu mồng tơi, nó cứ lù lù ở đấy, như một lời nhắc nhở, rằng hai nhà có khoảng cách, có cái gì đó ngăn trở.

Hôm nọ, tôi đánh liều, sang nhà nó chơi. Nó cũng niềm nở đón tiếp. Hai đứa ngồi nói chuyện, 才 biết hóa ra, nó cũng cô đơn, cũng muốn có người bầu bạn. Nó kể, nó cũng hay nhìn sang nhà tôi, muốn sang chơi nhưng cũng ngại. Ôi giời, nghĩ mà buồn cười, hai con người sống cạnh nhau, chỉ vì cái dậu mà xa cách.

Từ hôm đó, hai nhà thân thiết hơn. Nó hay sang nhà tôi, tôi cũng hay sang nhà nó. Cái dậu mồng tơi vẫn còn đấy, nhưng không còn là vách ngăn nữa. Nó trở thành cái cầu nối, kết nối hai con người cô đơn.

Nhiều khi, tôi nghĩ, cuộc đời này, ai cũng cần có một người bạn, một người để sẻ chia, an ủi. Đừng để những cái dậu, những cái rào cản vô hình ngăn cách mình với mọi người. Cứ mở lòng ra, sẽ thấy cuộc đời này ý nghĩa hơn nhiều.

Mà nói thật nhá, cái con bé ấy, nó tốt tính lắm. Nó hay giúp tôi việc này việc kia. Khi nào tôi ốm đau, nó cũng chạy sang hỏi han, chăm sóc. Tôi coi nó như con gái trong nhà vậy. Cũng may mà có nó, cuộc sống của tôi đỡ buồn tẻ hơn nhiều.

Nhưng mà, nói gì thì nói, cái dậu mồng tơi ấy, nó vẫn là một phần ký ức của tôi. Nó nhắc tôi nhớ về những ngày xưa, về những người đã khuất. Nó cũng là nhân chứng cho tình bạn của tôi và con bé hàng xóm. Cái dậu mồng tơi, nó không chỉ là một cái dậu bình thường, nó còn là một phần cuộc sống của tôi.

Bây giờ, thỉnh thoảng, tôi và nó vẫn ra dậu mồng tơi ngồi nói chuyện. Nhìn những cái lá xanh mơn mởn, tôi lại thấy lòng mình bình yên. Cuộc sống này, đôi khi chỉ cần những điều giản dị như thế thôi, là đủ hạnh phúc rồi.

Tóm lại, con người ta sống với nhau, quan trọng nhất là cái tình. Có tình làng nghĩa xóm, có người để sẻ chia, an ủi, thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Đừng để những cái dậu, những cái rào cản ngăn cách mình với mọi người. Cứ mở lòng ra, sẽ thấy cuộc đời này tươi đẹp hơn nhiều. Đấy, tôi nói thật đấy, chả giấu diếm gì đâu.

Vài lời nhắn nhủ: Các chị em ạ, hàng xóm láng giềng là tối lửa tắt đèn có nhau đấy. Đừng có thấy người ta khó khăn mà làm ngơ. Cứ giúp đỡ nhau, sống chan hòa, thì cuộc đời mới vui vẻ được. Chứ cứ sống khép kín, chả biết ai với ai, thì buồn lắm.

  • Hàng xóm tốt bụng lắm
  • Sống phải có tình làng nghĩa xóm
  • Đừng để cái dậu ngăn cách tình cảm

Thế nhá, tôi nói hết lòng hết dạ rồi đấy. Các chị em cứ ngẫm mà xem, có đúng không nhá.

Tags: [hàng xóm, dậu mồng tơi, tình làng nghĩa xóm, cô đơn, chia sẻ, cuộc sống, phụ nữ, gia đình]