Ôi trời, hôm nay tôi lại lảm nhảm về cái nhà thờ Cái Mơn đấy. Cái nhà thờ này, nói thật, tôi cũng chả biết nó ở đâu nữa, nhưng mà nghe người ta đồn thổi nhiều lắm, nên tôi cũng hóng hớt kể lại cho mấy người nghe.
Cái nhà thờ này, nghe đâu to lắm, to nhất nhì cái xứ này ấy chứ. Mà xây cũng lâu rồi, từ cái hồi nào ấy, chắc cũng phải mấy trăm năm rồi. Người ta bảo ngày xưa, cái hồi mà còn đánh nhau ấy, nhà thờ này cũng bị bom đạn, hư hại nhiều lắm. Nhưng mà sau này, người ta xây lại, to đẹp hơn xưa.
- Nhà thờ to lắm
- Xây lâu rồi
- Ngày xưa bị bom đạn
- Giờ xây lại to đẹp
Tôi nghe nói, nhà thờ Cái Mơn này, không chỉ là nơi người ta đến cầu nguyện đâu. Mà nó còn là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm, nhiều câu chuyện hay lắm. Người ta kể, ngày xưa, có nhiều cha cố, nhiều thầy tu ở đây, làm nhiều việc tốt cho dân làng. Rồi còn có cả những câu chuyện ly kỳ, bí ẩn nữa cơ. Nói chung là nhiều chuyện lắm, kể cả ngày không hết.
Mà cái nhà thờ này, nó không chỉ nổi tiếng ở cái xứ này đâu nhé. Người ta từ khắp nơi, nghe danh nhà thờ Cái Mơn, cũng tìm đến để xem đấy. Tôi nghe nói, có cả người nước ngoài, họ cũng đến đây để tham quan, chụp ảnh. Chắc là họ thấy cái nhà thờ này đẹp, cổ kính, nên họ thích.
Hồi trước ấy, lúc còn trẻ, tôi cũng mong được đến cái nhà thờ này một lần cho biết. Nhưng mà đường sá xa xôi, đi lại khó khăn, nên tôi cũng chỉ biết ước ao vậy thôi. Giờ già rồi, chân yếu tay mềm, đi đâu cũng khó, nên chắc cái ước mơ ấy cũng chẳng bao giờ thành hiện thực được.
Nhưng mà thôi, không đi được thì nghe người ta kể cũng được. Tôi nghe người ta kể về nhà thờ Cái Mơn nhiều lắm rồi. Nào là kiến trúc đẹp, nào là nhiều câu chuyện hay, nào là linh thiêng lắm. Nghe mà cũng thấy thích, cũng thấy tự hào về cái nhà thờ nổi tiếng ấy.
Này nhé, người ta bảo, cái nhà thờ này xây theo kiểu Tây đấy, nhưng mà vẫn có nét gì đó rất Việt Nam. Nhìn từ xa, nó giống như một tòa lâu đài cổ kính vậy. Còn bên trong, thì rộng rãi, thoáng mát, trang trí cũng đẹp lắm. Nghe đâu, có cả những bức tranh, những bức tượng cổ, quý giá lắm.
- Xây theo kiểu Tây
- Nhìn như lâu đài
- Bên trong rộng rãi
- Trang trí đẹp
- Có tranh, tượng cổ
Tôi nghe nói, vào những ngày lễ lớn, người ta đến nhà thờ Cái Mơn đông lắm. Họ đến để cầu nguyện, để xin ơn, để tạ ơn. Người ta tin rằng, nhà thờ này linh thiêng lắm, cầu gì được nấy. Tôi thì tôi không biết có đúng không, nhưng mà thấy người ta tin tưởng như vậy, thì chắc cũng có phần đúng.
Mà không chỉ có người Công giáo mới đến nhà thờ này đâu nhé. Tôi nghe nói, có cả những người theo đạo khác, họ cũng đến đây để tham quan, để tìm hiểu. Họ bảo, họ muốn biết thêm về văn hóa, về lịch sử của cái nhà thờ nổi tiếng này. Tôi thấy thế cũng hay, mọi người đều hòa đồng, tôn trọng lẫn nhau.
Nói chung là, nhà thờ Cái Mơn, nó là một cái gì đó rất đặc biệt, rất đáng tự hào. Nó không chỉ là một công trình kiến trúc đẹp, mà còn là một biểu tượng văn hóa, một di sản lịch sử của cái xứ này. Tôi dù chưa được đến đó một lần, nhưng mà qua những câu chuyện người ta kể, tôi cũng cảm thấy yêu quý, trân trọng cái nhà thờ ấy lắm.
Thôi, tôi cũng lảm nhảm thế đủ rồi. Mấy người nghe xong, nếu có dịp thì hãy đến nhà thờ Cái Mơn mà xem. Tôi tin chắc rằng, mấy người sẽ không phải thất vọng đâu. Còn tôi, tôi vẫn sẽ tiếp tục hóng hớt, nghe ngóng những câu chuyện về cái nhà thờ ấy, rồi lại kể cho mấy người nghe.
À, mà tôi nghe người ta bảo, muốn tìm hiểu về nhà thờ Cái Mơn thì cứ lên mạng mà tìm. Trên mạng giờ cái gì cũng có, chắc chắn là có thông tin về cái nhà thờ này. Người ta còn chụp ảnh, quay phim, đưa lên mạng nhiều lắm. Đấy, mấy người cứ lên mạng mà tìm hiểu, chắc chắn sẽ biết nhiều hơn tôi đấy. Tôi già rồi, mắt kém, tay run, chẳng biết dùng mấy cái máy móc hiện đại ấy đâu.